Caravan cho người mê lãng du

20/09/2015 14:11 GMT+7

Ngang dọc trong nước rồi lái xe ra nước ngoài, cứ nơi nào cảnh đẹp, có đường đi là anh Lê Tuấn Quốc cùng bạn đồng hành - chiếc xe 4 bánh tìm tới. Với anh, lái xe trên khắp các nẻo đường không chỉ là thú vui mà là “tín ngưỡng”!

Ngang dọc trong nước rồi lái xe ra nước ngoài, cứ nơi nào cảnh đẹp, có đường đi là anh Lê Tuấn Quốc cùng bạn đồng hành - chiếc xe 4 bánh tìm tới. Với anh, lái xe trên khắp các nẻo đường không chỉ là thú vui mà là “tín ngưỡng”!

Ngang dọc trong nước rồi lái xe ra nước ngoài, cứ nơi nào cảnh đẹp, có đường đi là anh Lê Tuấn Quốc cùng bạn đồng hành - chiếc xe 4 bánh tìm tới. Với anh, lái xe trên khắp các nẻo đường không chỉ là thú vui mà là “tín ngưỡng”!

Caravan cho người mê lãng du
Tự nhận mình là kẻ bị “dụ” khi bước vào thế giới của những người thích lãng du, ôm vô lăng đếm những chặng đường dài, cho đến bây giờ, khi được hỏi có thấy hối hận vì lỡ mê đi caravan không thì câu trả lời của anh Lê Tuấn Quốc luôn là “không”. Theo anh: “Lỡ nghiện đi rồi không bỏ được. Dẫu công việc có bận rộn, làm tối mắt tối mũi không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng thời gian đi caravan thì vẫn có. Trung bình một tháng tôi có một chuyến đi, có thể là vài ngày, đi từ Sài Gòn lên rừng Nam Cát Tiên cắm trại, xa hơn thì ra Đà Nẵng rồi vòng về đường Trường Sơn. Hơn một tuần nữa chúng tôi sẽ đi vòng quanh Tây bắc, qua những con đèo thân thương uốn lượn, ngắm cảnh sương giăng, hoa nở của núi rừng. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy phấn khích rồi”.
Nhiều người mê caravan ban đầu do công việc phải đi khắp nơi rồi dần dần bị cuốn hút. Riêng trường hợp của anh Tuấn Quốc lại khác: từ cảm giác không thích thành nghiện đi. Anh kể: “Hồi đầu vì ham vui nhận lời lái xe chung với bạn từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, 2 ngày đầu tiên chỉ thấy mệt và rất mệt. Có lúc trời nắng, di chuyển ọc ạch trên đường chỉ muốn nghỉ, mình mẩy thì ê ẩm. Tự dưng lái đến ngày thứ 3, xe đi sát ven biển qua một vùng đất hoang, tôi bỗng giật mình vì đẹp quá. Vậy là xin dừng xe lại, ngắm cảnh một hồi, dù đi miền Trung cũng nhiều lần nhưng toàn đi tour, không có cảm giác tự do khám phá, thấy đẹp là tự nhiên dừng lại, và có thể đến những vùng đất không nằm trong tuyến du lịch... Sau thoáng sững sờ rồi đi tiếp, càng đi tôi càng phát hiện cảnh đẹp hai bên đường rực rỡ, hoang sơ quá, phấn khích quên hết mệt mỏi. Từ đó mà mê đi đến bây giờ, cứ lâu lâu không được lái xe ra khỏi thành phố là cảm giác bứt rứt khó chịu lắm”.
Đam mê du lịch, mê xe hơi kèm chút máu thích phiêu lưu mạo hiểm, gần như từ ngày được dẫn dắt đến với thế giới của những người thích lang thang, lái xe đi caravan đã trở thành “tín ngưỡng” mới của anh Lê Tuấn Quốc. “Hiếm có thú vui nào cuốn hút tôi như vậy. Hầu như các chuyến đi xuyên Việt, lái xe qua Campuchia, Lào..., tôi đều tự tay cầm lái. Tôi yêu các cung đường và thích trải nghiệm cảm giác lái khi cùng xe hơi băng qua, lướt gió đi tới đích”. Tuy nhiên, anh chia sẻ: “Với những người mới, điều quan trọng nên nhớ khi tham gia caravan là đi phiêu lưu khám phá chứ không phải là mạo hiểm. Đừng dại dột thử tốc độ, ưa thể hiện bởi bạn đang mạo hiểm với chính sức khỏe, tương lai của mình. Cứ chậm rãi, chúng ta đang chơi chứ không phải tham gia cuộc đua”.
Caravan cho người mê lãng du 2Ảnh: NVCC
Anh kể thêm: “Thường thì tôi hay đi xe với nhiều nhóm bạn, có nhóm thích lái xe đi nghỉ dưỡng, nhóm thì đi du lịch kiểu khám phá phiêu lưu, như hội CaravanVN. Cứ lâu lâu mọi người lại ới nhau đi một chuyến. Toàn anh em quen nhau, đi chung nhiều chuyến, biết được cá tính của mỗi người, kiểu lái xe của từng anh... Khi xung quanh có bạn bè thì gần như chưa có cung đường nào làm tôi sợ hãi. Tôi chọn chơi caravan cũng vì thế, mình tự cầm lái nhưng chưa bao giờ bị đơn độc, nếu có khó khăn, xe hư thì dừng lại bạn bè hỗ trợ. Trên xe mình thiếu thứ này, anh kia đem dư sẽ đưa bạn dùng tạm cứ như người nhà".
"Năm ngoái, cả đoàn đi từ TP.HCM qua Lào đi qua nhiều địa hình khó. Vẫn nhớ đoạn đường gần 300 km từ Vang Vieng đến Luang phrabang, đường đèo dốc gấp khúc khuỷu tay áo, cứ đi một đoạn là gặp xe phải dừng lại xịt nước vào bánh xe vì sợ nổ lốp. Lần đầu trải nghiệm cảm giác vừa đi vừa lo lắng như thế, nhưng vì xung quanh mình toàn đồng đội nên thấy vững tin hơn, thăng bằng lại và tiếp tục thẳng tiến. Cứ thế mà đi đoạn đường dài hơi hơn 10 ngày trên đất Lào, qua nhiều địa hình khúc khuỷu, băng qua rừng tới thác, tới đèo... càng đi càng thấy mình chưa được nhìn thấy nhiều cảnh đẹp, càng phải sắp xếp nhiều chuyến đi nữa” - anh nói.
Công việc dày đặc, lịch lái xe cũng dày đặc, tháng 9 đi Tây bắc, tháng 10 đi xuyên 12 bang của nước Mỹ, rồi về chuẩn bị cho chuyến đi 5 nước châu Âu bằng xe tự lái... Khi được hỏi sức đâu mà đi dữ vậy, anh chỉ cười trả lời: “Cứ lên xe, cầm vô lăng là đi không biết mệt”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.