Nhanh một phút, chậm cả đời: Tan mộng vì quá chén

13/12/2013 12:38 GMT+7

Cuộc sống hoàn toàn đảo lộn, từ một người khỏe mạnh với bao ước mơ về tương lai, giờ lại mang thương tật suốt đời bởi quá chén…

Nhanh một phút, chậm cả đời: Tan mộng vì quá chén
Tai nạn giao thông đã lấy đi của Trần Ngọc Duy quá nhiều, từ thể xác đến tinh thần - Ảnh: Tuyết Khoa

Người dân xã Phú Diên (H.Phú Vang, Thừa Thiên Huế) vẫn còn nhớ như in vụ tai nạn giao thông của anh Trần Ngọc Duy, 30 tuổi, trú tại thôn Kế Sung Thượng. Cách đây 7 năm, khoảng hơn 2 giờ chiều ngày 2.9, khi đang trên đường về nhà, không làm chủ mình, Duy tự ngã trên đường khi đang điều khiển xe gắn máy trong tình trạng say xỉn. Vụ tai nạn khiến Duy bất tỉnh, người đầy máu me, chấn thương sọ não, hôn mê đúng 1 tháng 16 ngày. Ai cũng thầm nghĩ có lẽ Duy sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại được...

Khuôn mặt biến dạng, đôi chân nhắc từng bước một cách khó khăn, Duy cho biết: “Hôm đó là ngày lễ, tôi đi chơi và nhậu với bạn bè. Vì uống quá chén nên khi lái xe về nhà, tôi không tỉnh táo, không làm chủ được tốc độ. Tôi chỉ nhớ đang lái xe thì nghe cái rầm rồi bất tỉnh, không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì mọi việc đã khác, con người mình cũng khác, tật nguyền suốt đời…”.

Bà Nguyễn Thị Hội, mẹ của Duy bao lần khóc hết nước mắt. Duy là đứa con trai duy nhất của gia đình. Gần hai tháng trời trực con trai tại Bệnh viện Trung ương Huế, bà Hội không ít lần đã hết hy vọng vì con trai nằm hôn mê hơn 45 ngày vẫn không tỉnh dậy. Số tiền nằm viện hơn 100 triệu đồng, gia đình phải vay mượn khắp nơi.

Duy vốn là một thanh niên khỏe mạnh, từng đi nghĩa vụ quân sự và có nghề nghiệp là thợ mộc và thợ điện dân dụng. Nhưng sau vụ tai nạn, Duy phải đi bán vé số kiếm sống vì không đủ sức khỏe, tỉnh táo để làm những việc như trước đây. Mấy năm nay, Duy đạp xe đạp từ xã Phú Diên lên thị trấn Thuận An bán vé số dù đôi mắt đã mờ không nhìn rõ, chân tay đau nhức, lết từng bước một. Hàng ngày, Duy bán từ 60 - 70 vé, mỗi vé lời 1 ngàn đồng.

Khi hỏi chuyện lập gia đình, Duy buồn tủi: “Giờ tàn tật như ri thì đâu dám mơ tưởng đến vợ con, ai mà thương người như tôi… Nhớ ngày xưa, đi mô cũng tới, đi học nghề điện dân dụng tận TP.HCM. Chỉ thoáng chốc mà cuộc đời hoàn toàn khác!”

Bây giờ, Duy không thể lành lặn để có thể lái xe máy như ngày xưa, đi đâu cũng phải có người chở hoặc đi xe đạp. Duy cũng không dám đụng đến bia rượu dù chỉ một giọt bởi Duy không còn đủ sức khỏe. Quan trọng hơn là vì bia rượu quá đà nên mới xảy ra tai nạn. Tai nạn ấy đã lấy đi của Duy quá nhiều, từ thể xác đến tinh thần, mọi dự định, hoài bão cho tương lai đều tan vỡ.

“Giá như hôm đó tôi không say sưa bia rượu thì đâu ra nông nổi, cơ sự như ri. Cuộc đời tôi đâu đến nỗi này. Chỉ vì quá chén, hối hận cũng muộn màng…”, Duy hối hận.

Hãy kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn - Đó sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh giúp ích cho rất nhiều người vì an toàn giao thông. Bạn có thể tự viết bài hoặc nhờ phóng viên ghi lại câu chuyện của mình. Liên lạc qua email: nhanhmotphutchamcadoi@gmail.com  hoặc điện thoại: 0935 538 777.

Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.