Làng Xê Đăng làm rượu tơ veă

26/08/2014 12:40 GMT+7

Ngồi trên cái đòn trong căn nhà tôi tối, già làng A Heng, làng Đăk Dế, cán bộ Mặt trận xã Đăk Rơ Nga, H.Đăk Tô (Kon Tum), tay thì đan gùi, miệng kể: “Làng tao uống rượu tơ veă từ ông cố, ông nội tới giờ. Mà tao ngồi đây nói mày không biết gì đâu. Muốn tìm cái cây có rượu này thì đi với tao”.

Làng Xê Đăng làm rượu tơ veă
Già A Heng chuẩn bị lấy rượu - Ảnh: Phạm Anh

Cả làng giữ rừng te vea

Từ làng Đăk Dế, chúng tôi theo chân già làng A Heng tiến về phía rừng. Con đường mòn men qua từng rẫy sắn, qua con suối đục ngầu sục sôi. Khi lối nhỏ hai bên cây cỏ rậm rạp chỉ lọt một người đi là đến bìa rừng Ngọc Tăng, già A Heng bảo đó là nơi có bát ngát cây tơ veă, mọc hết đồi này qua núi nọ. Chỉ một tấm biển chữ đỏ ghi ngoài bìa rừng cấm chặt phá cây rượu tơ vea, già A Heng giải thích: “Mấy năm trước, người ở làng khác và người Kinh vào chặt cây lấy rượu nhưng không biết giữ gìn, làm nhiều cây tơ vea chết. Tiếc lắm!”.

Làng Xê Đăng làm rượu tơ veă
Biển cấm chặt phá cây tơ veă ở ngoài bìa rừng - Ảnh: Phạm Anh

Người Xê Đăng ở Đăk Dế rất quí cây tơ veă. Bởi, nó là thức uống trời cho mà người làng không phải tốn đến ghè, gạo, mỳ, bắp chưng nấu mất nhiều công đoạn như rượu cần, mà chỉ việc lên rừng Ngọc Tăng lấy về ngâm với một loại vỏ cây cho lên men, rồi uống… thả cửa. “Bao nhiêu đời làng tao uống rượu tơ veă, không có ai nói đau đầu, đau bụng hết”, già A Heng tự hào. Chính vì vậy nên cả làng Đăk Dế ai cũng ra sức bảo vệ cây tơ veă, không cho bất cứ ai chặt cây rượu quí này. Đến nơi, khi mục sở thị cây tơ veă, chúng tôi vỡ lẽ nó chính là cây thốt nốt, có cây cao đến 20 mét.

Làng Xê Đăng làm rượu tơ veă
Gìa A Heng leo lên thang nứa để lấy rượu - Ảnh: Phạm Anh

Rượu made in… Đăk Dế

Hầu như ngày nào dân làng Đăk Dế cũng tranh thủ đi lấy rượu tơ veă. Cứ ngày hôm nay lên lấy rượu cây này thì cứa vào buồng trái cây khác để hôm sau lên rừng có rượu mang về. Hôm nào cây cho nhiều rượu thì được từ 25-30 lít, mỗi ngày lấy 2 cây, được 50-60 lít. Có điều với làng Đăk Dế, không phải ai muốn lên rừng lấy rượu cây nào cũng được, mà làng phân cho mỗi người quản lý từ 5 đến 10 cây.  Gìa A Heng được giao cho 7 cây nên rượu không bao giờ uống hết, vì vậy A Heng và người làng xoay qua làm rượu để bán.

Làng Xê Đăng làm rượu tơ veă
Thưởng thức rượu tơ veă - Ảnh: Phạm Anh

“Mỗi lít bán bao nhiêu?”, chúng tôi hỏi. “Từ 15.000 đến 20.000 đồng/lít, tùy theo rượu ngon nhiều hay ít”, già A Heng trả lời. Có khi khách đặt hàng nhiều quá, mà rượu tơ veă thì không để quá 1 tuần, 10 ngày được, A Heng lại bảo dân làng bán giúp. Không phải quanh năm ngày nào cũng có, nhưng chuyện kiếm tiền triệu vài ba ngày từ bán rượu tơ veă với A Heng và dân làng Đăk Dế là chuyện không khó. 

Xưa nay, người Xê Đăng chỉ biết làm rượu ghè để uống, nhiều khi phải mua thêm rượu gạo, bia, còn vài năm nay, họ đã biết kinh doanh từ rượu tơ veă là điều hiếm có. Điều rất đáng tiếc là, nếu biết cách kéo dài thời gian bảo quản rượu này, dân làng Đăk Dế sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ cây trời cho ấy.

Phạm Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.