Tôi làm anh Bồ Câu

25/01/2006 12:27 GMT+7

Một ngày, anh Bồ Câu bỗng dưng lăn đùng ra ốm. Nếu tôi nhớ không lầm thì từ khi mục Vườn Hồng ra đời đến nay, đã mười lăm năm trời, anh Bồ Câu chưa bao giờ ốm. Nói chính xác thì đôi khi anh cũng sụt sà sụt sịt, nhưng chỉ là cảm xoàng, nghĩa là vẫn có thể coi sóc mục Vườn Hồng. À không, có một lần anh ốm nặng. Nặng đến nỗi anh không lê gót vào tòa báo được. Tôi được cử đến thăm anh, thấy anh nằm bò trên giường, vừa thở khò khè vừa hí hoáy trả lời bạn đọc, mồ hôi nhỏ tong tong trên trang giấy, trông đến tội. Lần đó, anh ốm thế là nặng lắm, nằm liệt giường cả nửa tháng trời, nhưng dù sao thì anh cũng cố gắng không để mục Vườn Hồng gián đoạn.

Nhưng lần này thì khác hẳn. Anh nằm thiêm thiếp, có vẻ như không nhúc nhích nổi. Đứng bên giường, sờ tay lên trán anh, thấy nóng hôi hổi như đặt tay lên lò than.

Anh he hé mắt nhìn tôi, mấp máy môi một cách khó khăn:

- Cậu đấy à? Lần này chắc tôi phải nhờ đến cậu rồi.

- Gì thế hở anh?

- Cậu thay tôi coi mục Vườn Hồng - Thấy tôi có vẻ sắp lắc đầu, anh nghiêm nghị - Cậu làm không phải vì tôi mà vì tờ báo. Cậu nên nhớ mười lăm năm nay, anh Bồ Câu chưa vắng bóng trên báo một tuần nào.

oOo

Thế là tôi bất đắc dĩ trở thành anh Bồ Câu. Công việc đầu tiên trong ngày của anh Bồ Câu là gì? Đọc thư độc giả gửi tới. Tôi mở từng lá thư một trên bàn - những lá thư gửi theo đường bưu điện, với đủ kiểu chữ viết khác nhau. Rồi tôi vào computer, mở hộp thư của anh Bồ Câu, đọc những câu hỏi của độc giả gửi tới bằng email. Thiệt là rối tinh rối mù. Đủ mọi lứa tuổi. Đủ mọi hoàn cảnh. Đủ mọi tâm trạng. Chỉ đọc thôi, chưa nghĩ đến chuyện trả lời, đầu tôi đã thấy ong ong.

Nhưng đã là anh Bồ Câu thì không thể né tránh chuyện trả lời. Ngày mai, đã phải đưa bài đi nhà in rồi. Tôi vớ đại một câu hỏi ngăn ngắn "Khi một người con trai nói với người con gái "Anh hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau", anh ta có ý gì hở anh?". Thấy câu hỏi quá dễ, tôi liền bắt chước "phong cách" trả lời "trớt quớt" của anh Bồ Câu: "Ý gì mà cũng hổng biết hả? Ý là anh ta muốn... cả hai kết bạn đó mà!". Tôi đọc đi đọc lại câu trả lời và gật gù tâm đắc cả buổi, tự phục tài mình quá xá. Và đây, câu hỏi thứ hai "Anh Bồ Câu ơi, trong gia đình, người vợ và người chồng ai hay thất hứa hơn ai?”. Tôi lại cắn bút, cố nhớ lại cách trả lời quen thuộc của anh Bồ Câu và hùng hổ hạ bút "Người thất hứa là người.... không giữ lời hứa em à". Tôi say sưa thưởng thức "tác phẩm" của mình, thấy người lâng lâng ngây ngất như đang ngồi trên mây. Hóa ra làm anh Bồ Câu cũng hổng có gì là khó lắm. Cứ "trớt quớt" là xong tuốt.

Khoảng mười ngày sau, trong khi lục lọi những câu trả lời trước đây của anh Bồ Câu để "tham khảo", tôi toát mồ hôi hột khi tìm thấy những câu hỏi tương tự của độc giả. Và cách trả lời của "anh Bồ Câu thiệt" hổng giống chút gì với kiểu trả lời của tôi. Hóa ra anh Bồ Câu không phải lúc nào cũng "trớt quớt". Với trường hợp thứ nhất, về chuyện "chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau", anh trả lời "Nếu anh ta nói câu đó với người con gái mới quen, có nghĩa là anh ta đang tỏ tình. Nếu anh ta nói câu đó với người tình, có nghĩa là anh ta hết muốn quen". Còn về câu hỏi "ai hay thất hứa hơn ai", anh thản nhiên "Tùy trường hợp. Người chồng thường thất hứa lúc tuyên bố không giấu lại trong người một đồng lương nào, còn người vợ lại hay thất hứa khi bảo rằng mình không thèm kiểm tra điều đó". Tôi ôm đầu ngồi sụp xuống bàn. Éo le thay, những câu trả lời của tôi báo đã đăng rồi. Thiệt là "trớt quớt"!

oOo

Nhưng nỗi khổ đóng vai anh Bồ Câu chưa dừng lại ở đó. Bao nhiêu độc giả, chủ yếu là độc giả nữ, đến tận tòa soạn tìm anh Bồ Câu, trình bày "hoàn cảnh". Đóng giả anh Bồ Câu trên giấy còn đỡ. Đóng giả anh Bồ Câu để trò chuyện trực tiếp với bạn đọc thì đúng là một cực hình. Tôi chỉ hơn anh Bồ Câu ở khoản đẹp trai, còn khoản ăn nói và am hiểu tâm lý thì tôi dốt đặc. Đã thế, có nữ độc giả oái ăm "Em muốn gặp anh ở chỗ nào ít người cơ. Ở đây đông người quá, em sợ". Tôi không biết "anh Bồ Câu thiệt" sẽ xử trí tình huống bất ngờ này như thế nào. Còn "anh Bồ Câu giả" thì lấm lét liếc quanh, thấy anh em trong tòa soạn đang cắm cúi làm việc, liền vội vã giúi đại mớ thư từ vô ngăn kéo như mớ giấy lộn rồi hồi hộp đi theo cô độc giả xinh xắn...

oOo

Tôi tiếp bạn đọc khoảng một tháng thì anh Bồ Câu khỏi bệnh. Còn tôi thì không làm anh Bồ Câu nữa mà chuẩn bị làm... chú rể. Hôm anh lò dò vô cơ quan, tôi đẩy về phía anh kẹp hồ sơ dày cộm, toàn thư bạn đọc, trong đó có một thiệp mời dự đám cưới. Anh trố mắt "Gì đây? Lần này cậu lấy vợ thật à? Tôi cứ tưởng cậu sẽ sống độc thân suốt đời chứ". Tôi cười lỏn lẻn "Trăm sự cũng nhờ anh. Nhờ những ngày thay thế vai trò của anh...". Không chỉ anh Bồ Câu, cả cơ quan đều mừng cho tôi. Tôi sung sướng trao thiệp mời từng người một và sung sướng nhận lại những lời chúc mừng lẫn trêu chọc. Trừ ông Tổng biên tập.

Tổng biên tập nhăn nhó khi thấy tôi "Cậu làm anh Bồ Câu cái kiểu gì mà độc giả gửi thư về trách móc và xỉa xói quá trời thế hả?". Ông lật qua lật lại tấm thiệp trên tay, giọng dò xét "Cái gì đây?". "Dạ mời anh đến dự ngày vui của chúng em...". "Cậu lấy vợ à? Cô dâu là ai thế?". "Dạ, đó là... là một bạn đọc nữ ái mộ... em". "Ái mộ anh Bồ Câu chứ ái mộ gì cậu! - Tổng biên tập đột ngột gầm lên - Ái chà chà! Tòa soạn phân công cậu làm "anh Bồ Câu" chứ đâu có kêu cậu làm "anh câu... bồ" hả? Tôi sẽ đến dự ngày vui của cậu, nhưng ngay sau ngày vui sẽ là ngày buồn của cậu. Tôi tuyên bố: Cậu bị đuổi việc"...

Tôi đứng chết trân tại chỗ như bị Tôn Ngộ Không làm phép "định thân", mồ hôi chảy ướt cả áo sơ mi, hoàn toàn không tin vào cái tai nào trong hai cái tai của mình. Đến khi kịp hiểu ra đó là sự thật, tôi hét lên: "Không! Không!" và... giật mình tỉnh dậy, thấy đầu mình nóng hôi hổi như một cái lò than, tay chân không nhúc nhích nổi.

Anh Bồ Câu đang đứng cạnh giường, đặt tay lên trán tôi, chép miệng:

- Mười lăm năm nay chưa bao giờ tôi thấy cậu ốm nặng như lần này! Chậc, có lẽ cậu phải lấy vợ đi thôi!

Lê X.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.