Phương Dung - Cánh hạc trên đôi nạng gỗ

04/11/2009 10:59 GMT+7

“Ước mơ từ bé của tôi là được hát. Tôi sinh ra đã không được là một con người trọn vẹn. Thực hiện được ước mơ của mình, với tôi đã là hạnh phúc trọn vẹn” - Phương Dung chia sẻ

Đã hơn 7 năm kể từ ngày bộ phim Xe lăn (đạo diễn Vũ Thành Vinh, hãng phim TFS sản xuất) được ra mắt khán giả, Phương Dung  - người đóng vai Hạnh trong phim - mới có dịp trở lại  với công chúng nhưng lần này ở vai trò khác.
 
“Hạnh xe lăn” ngày nào giờ đã được chấp thêm đôi cánh trắng để bay vào bầu trời nghệ thuật, chị đang chuẩn bị ra mắt album nhạc Lấp lánh những ước mơ.

Lặng lẽ thực hiện ước mơ

Album đầu tiên Lấp lánh những ước mơ chị thực hiện cùng ca sĩ Đông Quân – người bạn tri âm mà chị đã tìm thấy trong hành trình lận đận, trắc trở trên con đường âm nhạc. Ngoài ca khúc Lấp lánh những ước mơ làm chủ đề cho album, Phương Dung còn gửi đến người nghe những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của các bài hát: Thương về miền đất lạnh, Buồn ơi chào mi, Thương nhau ngày mưa, Hạ mơ, Mùa thu ru em (song ca cùng ca sĩ Đông Quân)...

Sau bộ phim đầu tiên mà cũng có thể là duy nhất: Xe lăn (đã nhận được Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động năm 2002), Phương Dung không còn xuất hiện trước khán giả màn ảnh nhỏ. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, khán giả có thể bắt gặp cô gái bé nhỏ ấy hát trên sân khấu nhà hàng hoặc trong các chương trình từ thiện.

Đôi mắt buồn với những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt của nhân vật Hạnh ngày nào, bây giờ chừng như đã long lanh hơn, hạnh phúc hơn.

Con đường Dung đi không dễ dàng, bởi trở ngại lớn nhất mà chị luôn nhận thức được đó chính là mình không thể đi đứng như người bình thường. Chị đã tự gõ cửa các nhà hàng, giới thiệu mình bằng cách ôm đàn ngồi hát và bày tỏ nguyện vọng với những người vốn không hề đặt vào chị một niềm tin, dù nhỏ. Sự nghi ngại không giấu giếm của nhiều người vẫn không khiến chị buông xuôi, dù không ít lần sự vô tình của người đời khiến trái tim chị quặn thắt.

Vẫn mang niềm tin kiên định như nhân vật Hạnh, chị âm thầm nhen nhóm và giữ cho ngọn lửa của khát vọng không bao giờ được tắt.

Mười năm lập nghiệp ở TPHCM, gần 4.000 ngày lo toan, va vấp với những cảm xúc gói tròn lặng lẽ giữa cái ồn ào của phố xá, Phương Dung vẫn âm thầm với hành trình kiên định của mình. Và ước vọng mãnh liệt trong tim chị cuối cùng đã được đền bù xứng đáng.

Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu

Phương Dung có thói quen xếp hạc giấy. Những cánh hạc đã từng theo chị vào phim Xe lăn và cho đến bây giờ. Chị thích ngồi nâng niu xếp những cánh hạc và thả suy nghĩ của mình về phía mông lung, tự dỗ dành mình đi qua những cảm xúc bế tắc, bất an.

Những mẩu giấy vô tri trở thành những cánh hạc nâng đỡ niềm tin cho người tạo ra nó. 1.000 cánh hạc đổi lấy một ước mơ- nhiều người nói vậy nhưng Phương Dung không nghĩ về điều đó, chỉ biết rằng những cánh hạc mong manh đã trở thành cứu cánh cho tâm hồn có đôi lúc không bình yên của chị.

“Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu cuộc sống của mình. Đã có người hỏi tôi rằng nếu như có một phép mầu để lựa chọn, Dung có muốn thay đổi cuộc đời mình? Tôi trả lời rằng: Không. Tôi muốn là chính tôi, trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Nếu tôi là một cô gái lành lặn, chắc chắn rằng cuộc sống của tôi sẽ xoay về hướng khác, một-tôi-khác, đó sẽ là mãi mãi không đi con đường tôi đã đi, sẽ không có những cảm xúc mà tôi đã trải. Mỗi con người cần có nỗi đau, để hiểu thế nào là hạnh phúc. Tôi biết mình có hạnh phúc”- đôi mắt của “Hạnh xe lăn” bây giờ như tràn đầy niềm vui lạc quan.

Phương Dung nói mình có ký ức đẹp để nhớ, có những ngày được thả mình vào những giai điệu. Một điều lớn lao hơn cả là phía sau hành trình của Dung, có ánh mắt yêu thương của người cha ở quê nhà luôn dõi theo động viên, tin tưởng. Cha Dung nói cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Dung cảm nhận sâu sắc điều đó trong mỗi bước hành trình của mình.

“Đôi khi người ta không thể lựa chọn con đường cho chính mình nhưng có những điều sẽ tự đến, như thể đó là dòng trôi tự nhiên của cuộc sống để cho mỗi người có một lối đi. Cuộc sống lấy đi của mình cái này, tất sẽ trả lại cho mình những cái khác. Tôi biết mình sẽ không là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng tôi luôn tin rằng nếu ai đó yêu thích giọng hát của mình, họ sẽ nhớ đến mình”- người con gái của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng không giấu suy nghĩ thật của mình.

Sắp tới, Phương Dung sẽ lên đường sang Mỹ tham gia các chương trình từ thiện của Quỹ Người nghèo nhân ái. “Cứ sống hết mình với ước mơ, hạnh phúc sẽ đến”- cô gái chưa bao giờ chịu ngồi xe lăn bảo vậy.

Và trên sân khấu, thỉnh thoảng người ta lại thấy cô gái nhỏ, mong manh như  cánh hạc trong chiếc áo đầm mang màu tinh khôi, trên đôi nạng gỗ cất cao giọng hát, những giai điệu của niềm vui, tình yêu và khát vọng cứ ngân lên, thanh thoát...

Theo Tiểu Quyên (Người Lao Động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.