Nhàn đàm: Phai vào chiều thẫm

25/07/2021 06:05 GMT+7

Khi tôi nhìn thấy bức ảnh chụp những cây đào già, những cành khô khẳng khiu in trên nền trời xanh thẫm, tôi đã nghĩ đến một vùng cao yên ả, vạn vật lặng lẽ nhòe đi, phai dần vào bóng chiều.

Tôi đã từng được đặt chân đến những mảnh đất vùng cao xinh đẹp. Đẹp và rất buồn. Có lần tôi đi theo đoàn phim, đoàn quay cảnh hoàng hôn xuống bên hồ, đôi tình nhân già choàng khăn cho nhau, bóng hai người cũng dần thẫm vào mờ tối. Hôm đó “đôi tình nhân” ấy không đi chung xe với cả đoàn mà mượn chiếc Vespa chở nhau về. Họ đi dưới trăng, đúng hơn là trôi trong trăng. Đời người mấy ai được trải qua cảm giác lãng mạn, bình yên như thế. Đêm trăng ấy họ dường như trở thành hai người khác. Dù tình cảm của họ không tiến thêm bước nào cả. Nghề làm phim cho họ nhiều phút giây lộng lẫy.
Tôi lớn lên ở nông thôn, những hôm bố tôi đi cày về muộn, tôi thường ra đồng đánh trâu về cho bố. Tôi ngồi vắt vẻo trên lưng trâu ngắm mặt trời rực đỏ từ từ chìm nghỉm sau rặng tre chắn lũ. Những sợi ánh sáng mỏng, yếu ớt cố bấu víu vào tầng không rồi biến mất hẳn. Trên đê, nhìn về làng mình, những ngôi nhà ngói chìm lút vào vườn cây xanh thẫm. Lúc đó đứa trẻ con như tôi không biết buồn. Tôi chỉ muốn đánh trâu về thật nhanh, sà vào tấm chiếu hoa được trải trên hiên nhà. Bố tôi tắm táp kỳ cọ ngoài đầm về, thay quần áo rồi ngồi xuống mâm cơm. Mẹ tôi nhấc cái nồi riêu cá nấu lá quỳ chua đặt trên bể xuống. Trăng tràn xuống sân, bóng mẩy trong bát cơm nấu bằng gạo Khang Dân thơm phức.
Có năm, vào vụ gặt bố tôi sai tôi đi mua một ca bia hơi, mẹ tôi rang mẻ lạc. Bố tôi rót bia ra cái cốc nhỏ bảo con uống đi cho biết. Tôi ngửa cổ uống hết, say bia lăn ra hiên nhà ngủ. Đêm ấy mất điện, mẹ tôi mắc màn ngủ ngoài hiên cho mát. Mẹ luôn tay phe phẩy cái quạt mo, nửa đêm tôi tỉnh dậy thấy mặt trăng quay tít trên trời. Trăng quầng tháng sáu, những vầng mây sáng rỡ trên nền trời thẫm. Tôi thức luôn đến sáng ngắm trăng lặn dần. Có lúc tôi tì đầu lên tay ngắm mẹ tôi và hai đứa em say ngủ, dáng mẹ nằm nhọc nhằn quá. Tôi với lấy cái quạt mo phe phẩy cho cả nhà. Đấy là đêm đầu tiên trong đời tôi ngắm trăng trời thăm thẳm.
Những người đàn bà như mẹ tôi, lam lũ suốt đời, có lẽ không bao giờ được trải qua cảm giác trôi trong trăng lạnh, khi mọi thứ, mọi người, mọi ý thức, mọi trách nhiệm phai vào đêm thẫm. Chỉ còn ánh trăng, có một người đồng hành, là bạn cũng được, tình nhân cũng được, người dưng cũng được.
Những năm tháng sinh viên tôi ở trọ trong một căn phòng hẹp quanh năm không thấy mặt trời. Ra trường, tôi hối hả bơi giữa biển người về đón con sau giờ tan sở. Quãng thời gian đó rất dài, tôi không quan tâm đến bình minh, cũng không quan tâm đến chiều tà. Mình thật sự có bận đến thế không? Tôi bật ra câu hỏi ấy khi nhìn thấy bức ảnh chụp những cây đào khẳng khiu trong buổi chiều tà. Tôi muốn bước vào không gian ấy, ngồi trên thềm nhà, hay trên một chiếc ghế gỗ đơn sơ, lặng yên cùng cảnh vật thẫm vào bóng chiều. Khi ấy tôi cũng là một phần của cảnh vật, khi ấy tôi không còn là mình với những lo toan vụn vặt, những lo lắng quẩn quanh cũng phai đi, tan dần vào bóng đêm. Nếu trăng lên, ánh sáng hiền lành phết xuống, phả một làn hơi lạnh, xoa dịu những vết thương mà con người ghim vào nhau…
Bắt đầu từ bức ảnh đó, tôi bước vào nhiều không gian khác, một cánh đồng trơ cuống rạ, ngửi thấy mùi bùn đất, mùi hoai mục. Một đầm sen mênh mông, những cánh sen rơi rụng, hương sen ngan ngát. Một ngôi nhà mái ngói đỏ tươi có cụ già phơ phơ tóc trắng ngồi ướp trà giữa hàng nghìn cánh sen thơm. Một đầm nước có người thuyền chài giăng lưới, mùi cá và phù sa tanh nồng, bọn trẻ con ôm cây chuối tập bơi, đập nước tung tóe. Một tiếng gọi cất lên, cả bọn ôm quần áo chạy về nhà, bóng bọn chúng cũng phai vào chiều thẫm.
Lúc tôi cầm cọ vẽ, tôi thêm màu xám cho buổi chiều, màu xanh lam cho nền trời, màu nâu đỏ cho những ánh nắng còn sót lại. Pha màu không biết bao nhiêu lần, cạo nền rồi vẽ lại cũng không làm sao ra được màu chiều thẫm. Có thể vẽ được màu của nắng, tỉa được từng sợi mưa mà một buổi chiều yên ả, trong veo, vạn vật nhòe dần thì tôi không thể nào dùng cọ mà tả được. Chút tàn dư của ngày lan dần sang đêm, mọi thứ dịu đi hay nặng nhọc hơn, mong chờ hay trốn tránh, trở về hay lặng lẽ rời đi…
Mọi thứ cứ phai ra, tan dần vào chiều thẫm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.