Nhịp xuyên mùa - Thơ của Lê Trúc Anh

28/08/2016 04:00 GMT+7

Khi ta nhận ra nhau, dường đã muộn Chẳng đủ duyên sâu tới bến tới bờ Tay gieo hạt vô thường bên vạt cỏ Nở ven đường hoa thương nhớ vẩn vơ

Cất tình say trong mướt mát vần thơ
Dốc cho cạn men đời từng nhịp thở
Bến dương trần ai vừa ngang qua đó
Có mang theo hương thảo mộc xuyên mùa
Rồi cũng qua hết mọi chặng đường đua
Trong thoáng chốc lá non xanh sẽ úa
Những tàn phai lại rắc vàng lối nhỏ
Ủ tình si từ cội rễ đương chồi...
Nhanh - chậm, được - thua... chỉ một vòng đời
Hãy thong thả dệt thiện duyên ngày mới
Kiếp tha nhân, dẫu truân chuyên muôn nỗi
Hiểu nghiệp Trời, cứ tha thiết tim ơi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.