Như đóa hướng dương - Truyện ngắn dự thi của Hòa Bình (Quảng Ngãi)

21/10/2023 16:00 GMT+7

Bình minh thức giấc, Diệu Hiền đẩy nhẹ cửa sổ ra đón lấy hơi mát trong lành phả vào mặt. Chị nhắm mắt lại hít ngụm không khí tràn đầy lồng ngực rồi nhè nhẹ mở ra một cái nhìn trong veo ngẩng ngắm sự sống đang bày hiện chung quanh.

Chị thấy từng tia nắng sáng rực chiếu xiên ô cửa rọi vào thân thể mình luồng nhiệt hôi hổi ấm. Chị thấy bầu trời vẫn xanh tầng cao vòi vọi không chút gợn đục. Chị nghe tiếng lá xôn xao theo hoạt động chuyền cành của lũ chim quậy phá nào đó bay tới mổ lá rỉa quả đầy thích thú. Khoảnh khắc đó chị như nghe trái tim mình rộn ràng nhịp đập khát mơ được sống như lá như chim. May mắn là đến tận hôm nay, sau hai năm ròng chống chọi với căn bệnh ung thư, chị thấy mình vẫn còn cơ hội lắng nghe hơi thở từ đôi lá phổi và nhịp đập nơi trái tim. Niềm hạnh phúc chỉ thế thôi. Cái điều giản đơn ngó chừng bình thường hóa ra xa xỉ với nhiều bệnh nhân đồng bệnh mà chị từng ở cùng phòng. Họ đã chống chọi đến phút cuối cùng rồi bất lực trước số phận.

Như đóa hướng dương - Truyện ngắn dự thi của Hòa Bình (Quảng Ngãi) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chưa bao giờ chị cảm thức sâu sắc giá trị của sự sống và ý nghĩa mỗi ngày tồn tại trên đời cháy bỏng như lúc này. Cho nên sáng nay cũng như bao sáng đón bình minh đã qua, chị luôn nở môi cười. Nụ cười như bông hoa, như mặt trời. Cười rồi giang tay đón lấy cuộc đời ôm vào lòng và khẽ nói: Chào buổi sáng tuyệt vời. Cảm ơn cuộc đời cho tôi sống tới tận hôm nay.

Nhớ ngày nhận tin báo từ bệnh viện, vùng trời trong tâm hồn chị như sụp đổ tối đen. Giây phút đó chị biết mình chính thức làm bạn với K, ung thư vú. Sự thật phũ phàng giải thích cho những dấu hiệu bất thường xảy đến với bản thân mà ban đầu chị cứ ngỡ bệnh lặt vặt sơ sơ. Nhưng từ chỗ đau tức ngực chuyển sang khối u xuất hiện thì chị biết mọi chuyện bất ổn thật sự rồi. Cuối cùng điều gì đến cũng đã đến. Nó đến như kịch bản nghiệt ngã cuộc đời sắp đặt sẵn một định mệnh.

Giường bệnh, dây nhợ, kim tiêm rồi hóa trị, xạ trị như những từ vựng quen thuộc dần hình thành nơi tâm trí. Sự xuất hiện của chúng gây xáo trộn hoàn toàn cuộc sống thường nhật. Thay vì đi làm, chị phải vào viện nằm im bất động trên giường bệnh chờ tới giờ vào thuốc. Thay vì ở nhà chơi cùng con, chị lại vào đây làm bạn với cô đơn. Đôi khi ngây ngơ ngỡ bản thân đang mơ. Một giấc mơ - ác mộng. Vì sau một đêm cả thân người queo quắt lại như thân cây bị nắng đốt dữ dội. Người ốm nhom ốm nhách bằng cây tăm nhang. Sờ lên đầu thì trọc lóc như đi tu. Căn bệnh khủng khiếp vậy sao? Nó bào mòn thân xác từng ngày như hình phạt trừng trị tội nhân.

Diệu Hiền không hiểu nổi con virus hay vi khuẩn chết tiệt nào chui vào người hành hạ, quậy phá khắp mọi ngóc ngách nội tạng chị như vậy. Chị chỉ biết mỗi lần vào thuốc là mỗi lần đau đớn, nhức nhối thấu xương buốt thịt. Khuôn mặt nhăn quéo lúc đó nói lên tất cả. Nhưng thật lạ là một lát sau nét cười lại rạng ngời tỏa nở tràn đầy khuôn mặt. Chị cười nhiều hơn cả trước lúc bị bệnh. Biểu cảm như thế với con người như thế chắc hẳn dễ dàng đánh lừa những ai lần đầu đối diện. Dường như chính nụ cười là vũ khí lợi hại giúp chị đương đầu với căn bệnh quái ác. Chính xác như vậy. Nếu không, hẳn chị đã bị đánh gục rồi.

- Sao Diệu Hiền chịu đựng giỏi vậy ? - một người hỏi chị.

- Vì mình là nữ chiến binh - câu trả lời chân thật.

- Em thấy chị cười suốt - thêm người nữa nói.

- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ - gương mặt chị lại tươi rói.

Xưa nay với người ta, bệnh K là thứ gì đó kinh hoàng, khủng khiếp lắm, bởi cơ hội sống chỉ còn mười hoặc năm phần trăm thôi. Thậm chí là con số không. Diệu Hiền nghĩ khác:

- Chữ K cũng chỉ là một chữ cái như a, b, c thôi. Bình minh luôn có nắng. Hoa hướng dương mãi nhìn về phía nắng. Nắng chiếu lung linh trên môi cười.

Và thế là chị nuôi dưỡng nụ cười để gieo vào khu vườn tâm hồn trong chuỗi ngày tồi tệ nhất cuộc đời.

...

Sáng nay Diệu Hiền dán mắt vào máy tính như bị thôi miên. Dạo này thức dậy chị hay gõ chữ. Chị viết những gì bản thân mình nghĩ tưởng, mơ mộng và yêu thương. Một vài câu đoạn tâm tình với chính mình như lời thủ thỉ, vỗ về tâm hồn thương tổn. Viết là liều thuốc chữa lành góc khuất ẩn giấu. Viết là sở trường mà lâu rồi buông bỏ suýt nữa quên. Tất cả cũng vì bệnh tình mà ra. Nếu không có nó hẳn giờ chị đang hòa mình vào đời sống sôi động, đặt chân tới mọi vùng đất lấy tin viết bài. Nghề của chị là phóng viên kia mà. Chị cũng giỏi tản văn và truyện ngắn nữa. Tuần nào cũng có bài đăng, ngày nào cũng được đăng tin bài kia mà.

Văn chị đẹp như trăng sáng như sao. Khi bồng bềnh một dải mây trôi lãng đãng miên man qua những tầng cao xa xăm. Lúc lại êm ả khung cảnh thôn dã đẹp như tranh vừa nên thơ vừa giản dị. Từng câu chữ của chị lấp lánh ánh sáng hy vọng, đặt niềm tin vào từng nhân vật. Họ dù là ai, từng trải nghịch cảnh như thế nào cũng đều gượng lên sống mạnh mẽ hướng tới tương lai đổi mới. Chị muốn thế. Chị muốn nhân vật giống bản thân mình. Bây giờ chị lại muốn mình giống như nhân vật. Dù giông bão ngang qua song cửa cũng phải vững vàng tâm thế vén màn đối diện. Tốt hay xấu, những điều xảy đến đều là món quà tuyệt vời. Môi phải mỉm cười đón nhận.

- Mình muốn khởi nghiệp trên giường bệnh, mọi người thấy sao nhỉ ? - chị viết dòng trạng thái trên facebook.

Khởi nguồn cho câu nói trên xuất phát từ chi phí nhảy số ngày một chóng mặt ù tai. Thuốc vào tiền ra như nước. Giải thưởng nhận mấy cuộc thi dồn lại chẳng đủ bao nhiêu. Khoản tiết kiệm cũng lần lượt bay tuốt như gió cuốn tàn nhẫn. Chị bán luôn cả nữ trang, vòng nhẫn. Không thấm vào đâu. Kinh tế kiệt quệ khủng hoảng. Xoay qua sở lại trăm đường ngổn ngang lo toan. Tiền cạn mà bệnh thì dây dưa còn đó. Trông vào đâu, dựa vào đâu? Không thể lì mặt ngửa tay xin mượn. Phải tìm cách tự thân. Và tự nhiên chị lóe lên ý nghĩ trong đầu: viết lách kiếm tiền chữa bệnh.

Trước khi bắt tay thực hiện, chị thăm dò ý kiến bạn bè gần xa. Điều hay là ai cũng nhiệt tình ủng hộ, động viên. Động lực bùng thổi đam mê. Chị tự tin gõ chữ cạch cạch mỗi ngày. Những con chữ tròn trịa hiện dần lên màn hình, phủ đầy li chi lít chít màu đen trên nền trắng xóa. Những con chữ mang hơi thở sôi nổi, nhiệt huyết yêu nghề như người ta yêu một mối tình. Từng đoạn hình thành nối nhau ra dáng hình truyện ngắn. Một, hai, ba rồi tới tận hai mươi lăm truyện. Vẫn là những mảng màu dung dị quen thuộc. Trong trang viết có vàng của nắng, có xanh của trời, có trắng của mây và lao xao của gió, ríu rít của chim. Rồi hiện ra những phận người nghèo khổ xa xứ mơ cầu hạnh phúc, ấm no. Trải bao thăng trầm thời cuộc họ cũng tìm thấy bờ yên vui vẹn trọn. Thế đấy. Truyện của chị êm đềm như dòng sông chở tâm hồn muôn người đến miền an yên. Nó là ngọn suối tưới mát tấm thân mỏi mệt giữa xô bồ. Nhẹ nhàng một chút yêu. Dịu dàng một chút thương. Chị mê mải chìm đắm say sưa viết và gõ như thể tách biệt hoàn toàn thế giới thực, lạc chìm khu vườn bình yên nào đó thì đúng hơn. Dạt dào câu chữ lòng thương tâm mến. Trang lật sang trang đã dày. Rồi bản thảo đã xong. Câu chữ cuối cùng chấm hết, chị thở nhẹ nhõm hài lòng. Chị vừa hoàn thành một nhiệm vụ tưởng chừng chỉ có thể thực hiện trong mơ.

Tác phẩm nhanh chóng in thành sách và được đăng bán trên mạng. Chị viết vui:

- Mọi người mua ủng hộ Diệu Hiền có tiền chữa bệnh nghen. Chữa hết bệnh mình mới đi làm kiếm tiền trả nợ, chứ ngủm cái là chạy làng luôn đó.

Không biết lời gọi mời dễ thương hay thương hoàn cảnh mà bạn bè, người thân ai nấy sôi nổi kẻ mua người đặt rần rần. Chị vui lắm, mừng lắm. Bàn tay lại bận rộn lên đơn gói hàng gửi cho khách. Khách nhận rồi đọc và chiêm nghiệm. Mỗi người một góc nhìn. Chung quy lại gửi về chị những lời khen: câu văn mượt mà, con chữ đẹp đẽ ý vị, thông điệp đầy ý nghĩa. Rồi họ thay nhau review lan tỏa tác phẩm tới từng bạn đọc. Nhiều người biết tới chị hơn. Họ yêu mến và cảm phục. Họ sẵn lòng vui vẻ mua ủng hộ. Mỗi cuốn bán đi họ tin nó sẽ là một viên gạch góp chút nhỏ bé đặt xây nên bức tường ý chí vững chắc giúp chị vững vàng tinh thần vượt qua bệnh tật. Diệu Hiền sẽ vơi gánh lo tiền bạc. Chị sẽ mau khỏi bệnh. Chị sẽ có động lực viết tiếp những trang văn đẹp như chính tâm hồn ngát hương của mình. Tâm hồn yêu đời, yêu người và yêu bản thân, chưa bao giờ vụt tắt ngọn lửa ý chí trước số phận nghiệt ngã. Tâm hồn chỉ biết cười đẹp như đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Như đóa hướng dương - Truyện ngắn dự thi của Hòa Bình (Quảng Ngãi) - Ảnh 2.

Thể lệ

Sống đẹp với tổng giải thưởng lên đến 448 triệu đồng

Với chủ đề Trái tim yêu, bàn tay ấm, cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 là sân chơi hấp dẫn cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ. Bằng việc đóng góp những tác phẩm thể hiện thông qua các loại hình như bài viết, ảnh, video... có nội dung tích cực, nhiều cảm xúc cùng cách trình bày hấp dẫn, sinh động phù hợp với các nền tảng khác nhau của Báo Thanh Niên.

Thời gian nhận bài: từ 21.4 - 31.10.2023. Ngoài hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, truyện ngắn, năm nay còn mở rộng thêm hạng mục dự thi gồm ảnh và video trên YouTube.

Cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 của Báo Thanh Niên đề cao các dự án cộng đồng, hành trình thiện nguyện, việc làm tốt của các cá nhân, doanh nhân, tập thể, công ty, doanh nghiệp trong xã hội và đặc biệt là đối tượng các bạn trẻ ở thế hệ gen Z hiện nay nên có riêng một hạng mục dự thi do ActionCOACH Việt Nam tài trợ. Sự xuất hiện của các khách mời đang sở hữu tác phẩm nghệ thuật, văn chương, nghệ sĩ trẻ được người trẻ yêu mến cũng giúp cho chủ đề của cuộc thi lan tỏa một cách mạnh mẽ, tạo sự đồng cảm của giới trẻ.

Về bài viết dự thi: Các tác giả có thể tham gia theo hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, phản ánh câu chuyện người thật, việc thật và bắt buộc phải có hình ảnh nhân vật kèm theo. Bài viết thể hiện nội dung về một nhân vật/tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân/cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện ấm áp, nhân văn, tinh thần sống lạc quan, tích cực. Riêng truyện ngắn dự thi, nội dung có thể sáng tác từ câu chuyện, nhân vật, sự việc… sống đẹp có thật, hoặc hư cấu. Bài viết dự thi được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh đối với người nước ngoài, ban tổ chức đảm nhận việc chuyển ngữ) không quá 1.600 chữ (riêng truyện ngắn không quá 2.500 chữ).

Về giải thưởng: Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng gần 450 triệu đồng.

Trong đó, ở hạng mục bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép có: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 2 giải nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 3 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 5 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): trị giá 5.000.000 đồng.

Với thể loại truyện ngắn: Giải thưởng dành cho tác giả có truyện ngắn dự thi: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 1 giải nhì: trị giá 20.000.000 đồng; 2 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 4 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Ban tổ chức còn trao 1 giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về doanh nhân sống đẹp: trị giá 10.000.000 đồng và 1 giải thưởng dành cho tác giả viết về 1 dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/tập thể/doanh nghiệp: trị giá 10.000.000 đồng.

Đặc biệt, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 nhân vật được vinh danh do ban tổ chức bình chọn: trao tặng 30.000.000 đồng/trường hợp; cùng rất nhiều giải thưởng khác.

Bài, ảnh và video tham gia dự thi, bạn đọc gửi về địa chỉ: songdep2023@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện (Chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết và Truyện ngắn): Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần 3 - 2023). Thông tin và Thể lệ chi tiết được đăng trên chuyên trang Sống đẹp của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.