Cao nguyên Đồng Văn

21/08/2010 15:46 GMT+7

Chúng tôi đi bộ dọc vỉa hè lộn xộn những bàn ghế nhựa của các quán nhậu, thỉnh thoảng vòng xuống lòng đường, thỉnh thoảng lại leo lên vỉa hè, nhưng miệng vẫn không ngừng rôm rả hết chuyện nọ xọ chuyện kia.

Lim nói có ngày tớ đi qua ngõ 282 sáu lần trong một ngày. Tôi chờ đợi để nghe một lý do quái quỷ nào đó (Lim hay kể cho tôi nghe những chuyện bình thường rất buồn cười). Vì hôm đó Nhím phải đi phụ đạo thêm ở nhà cô giáo trước khi đi thi học sinh giỏi nên phát sinh thêm hai lần đưa đi đón về, cộng với sáng đi học, năm giờ chiều đi tập múa, cả đi cả về tổng cộng sáu lượt, đi qua ngõ 282 ấy. Bây giờ phần lớn thời gian tớ tập trung vào dịch sách. Quyển sách có nhan đề Make your life simple. Ừ, mỗi ngày đi qua đi lại ngõ 282 sáu lần thì đúng là cuộc sống của bạn quá simple rồi. Tôi gật gù xác nhận.

Vỉa hè dài dằng dặc, bao nhiêu người ngạc nhiên nhìn hai người tuổi thau tháu hớn hở nhìn nhau cười nói luôn miệng. Lâu lắm chúng tôi mới gặp nhau. Hai nhà cách nhau khoảng bảy phút xe máy. Hai cơ quan cách nhau khoảng hai mươi phút xe máy. Thỉnh thoảng lại thảng thốt nhắn tin dạo này thế nào, lúc nào gặp nhau nhé. Nhắn lại rằng mọi việc vẫn bình thường, lúc nào gặp nhau nhé. Có lần Lim gọi điện. Tôi bảo đang bận, tớ gọi lại ngay. Sau đó tôi tiếp tục công việc đang làm dở, tối về nhà, tắm, ăn cơm, đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy, đi làm, tối lại về nhà, mấy ngày mới chợt nhớ ra Lim có gọi. Bèn hối hả gọi lại, tự xỉ vả bản thân một hồi rằng tớ sắp bị điên rồi, đầu tớ sắp hỏng rồi, sao tớ không mảy may nhớ ra phải gọi lại cho bạn, sao tớ lại có thể quên như vậy được nhỉ, chắc tớ sắp hỏng hẳn rồi.

Trí nhớ của tôi ngày càng tồi tệ. Cứ như là mảng não có nhiệm vụ ghi nhớ tên người bị hỏng hẳn. Tôi không nhớ tên ai vào với ai. Vừa mới mấy hôm trước tay bắt mặt mừng, nhìn nhau chân thành, mấy hôm sau người ta cười chào mình, mình cũng cười rất thân thiện chào lại mà trong bụng rối bời, chẳng thể nhớ tên người ta là gì, gặp ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trí nhớ tệ thế nên tôi chẳng dám làm mặt lạ với ai, gặp ai cũng tươi tỉnh chào nói với ý thức chào nhầm còn hơn bỏ sót, hễ thấy mặt ai có vẻ hoang mang ngơ ngác khi mình chào thì lập tức lỉnh đi.

Thỉnh thoảng tôi luyện trí nhớ bằng cách buộc mình phải nhớ ra tên người vừa chào mình ở cổng công ty. Cứ cố nhớ mãi, cố mãi, đã lờ mờ hình dung hoàn cảnh gặp người đó, đã hình dung được người đó thường hay làm gì, ở đâu mà vẫn không thể nào bật ra được tên người ta. Thế là lại cố tiếp tục nhớ, moi móc trí óc cả ngày như nhai mãi cái kẹo cao su lạt thếch mấy tiếng đồng hồ trong mồm. Chỉ mất hai giây để hỏi cậu bảo vệ tên người đó, nhưng tôi muốn tập thể dục trí não. Kết quả là đành chịu thua và lại đi hỏi cậu bảo vệ. Cậu ta ngã ngửa vì ngạc nhiên: Em cứ tưởng là khách ruột của sếp.

Bạn nên tập aerobic hay khiêu vũ thể thao gì đó. Lim khuyên. Không được. Tôi từ chối thẳng thừng. Tập vào lúc nào? Sáng? Không. Sáu giờ dậy là cả một cố gắng lớn của tớ rồi, không thể dậy sớm hơn được nữa. Chiều? Không. Lê về tới nhà là tám rưỡi, chín giờ tối rồi, ăn cơm, tắm xong là mười giờ rồi, tập vào lúc nào. Lim cười: trong quyển sách Make your life simple ấy có một phương pháp rất hay để mình không cảm thấy đang bị công việc đuổi theo. Tôi sốt ruột: cách đó có simple không? Quá đơn giản. Ví dụ hằng ngày bạn đến cơ quan lúc bảy giờ, vậy một hôm nào đó hãy đến cơ quan lúc sáu giờ, bạn sẽ thấy bạn hoàn toàn kiểm soát được công việc, thậm chí còn có lúc chùng lại để xem xét công việc kỹ lưỡng hơn, chứ không bị việc nọ dồn việc kia như bây giờ.

Thấy mặt bí xị của tôi, Lim lại hào hứng nói tiếp: Không biết mấy bác Tây ở chỗ bạn thế nào chứ mấy bác chỗ tớ bác nào cũng chạy bộ, tập gym ghê lắm mà có bác nào ít việc đâu. Tôi gật gù, công nhận. Mấy bác đó rất chịu khó luyện tập thể thao hằng ngày, thân hình đã cao lớn lại gọn gàng, đi lại nhanh thoăn thoắt. Mỗi lần sếp từ văn phòng chính ra thăm tớ phải chạy theo đứt hơi vì sếp đi nhanh quá. Chẳng bù cho các nam nhân viên của công ty vừa thấp vừa béo tròn như cối xay, di chuyển một tí thì túa hết mồ hôi ra, tụt huyết áp.

Này, nghe giọng có vẻ sùng ngoại rồi đấy. Lim vòng xuống lòng đường vì vỉa hè quá chật. Tôi lật đật vòng theo, khăng khăng: Không phải sùng ngoại, nhận xét công bằng thôi. Hôm nọ mấy em phòng kinh doanh đi họp về cứ ngấm nguýt tức tối kể mãi, chúng em đi cùng chuyến bay với anh Thomas, con người trông hào hoa phong nhã thế mà cứ phăng phăng đi trước, trong khi bọn em lệt phệt kéo va-li to đùng, lại thêm mấy cuộn tài liệu đi họp, chẳng ga lăng xách hộ cầm hộ thứ gì.

Mấy em phòng kinh doanh còn trẻ, xinh đẹp, ít kinh nghiệm và còn tràn đầy cảm xúc mới thấy bất bình thế, chứ tôi thì quá quen với những vụ tương tự. Đồ của ai người nấy xách (trừ khi mình yêu cầu được giúp đỡ thì sẽ giúp rất nhiệt tình), ra tới sân bay không có chuyện chờ nhau cùng làm thủ tục rồi ríu rít như chim ở phòng chờ. Đi thăm khách hàng cùng nhau suốt buổi sáng, phối hợp với nhau rất ăn ý, tới giờ trưa anh Tây nói cho tôi dừng lại nhà hàng này để tôi ăn trưa, tạm biệt cô nhé, đầu giờ chiều gặp lại.

Những vụ như vậy mà cứ để tâm rồi bức xúc, rồi chảnh chọe tức tối thì chẳng thể làm được gì cả. Make it simple thôi. Diên cũng đồng ý. Đúng rồi, còn những chuyện rất đáng ngạc nhiên nữa nhưng mình cũng chấp nhận. Ví dụ bác trưởng dự án chỗ tớ mời tớ đến ăn tối, còn dặn khi đi nhớ mang theo thìa ăn súp nhé! (Về sau tớ được giải thích là bác ấy độc thân nên chỉ sắm một thìa ăn súp thôi). Mà thôi, kệ mấy bác Tây đó, bây giờ tớ nghĩ cách tốt nhất để giảm stress cho bạn là chuyển đam mê công việc của bạn sang đam mê một thứ gì khác.

Nhớ thằng Nam không? Có thời tớ nghi thằng này sắp bị điên vì công việc. Trông nó như một cọng giá đỗ ngâm quá ngày, gầy một cách đầy bất trắc. Hôm nọ hỏi nó dạo này làm gì, nó nói đang theo học đàn măng-đô-lin. Tôi suýt trẹo gót chân vì vấp ngã: Tại sao lại là đàn măng-đô-lin? Tại nó là thằng Nam mà. Thằng này làm gì cũng tính toán, lên kế hoạch. Lập kế hoạch đến ba mươi tuổi phải làm đến senior manager, đến ba mươi lăm tuổi phải tự kinh doanh, chấm dứt việc đi làm thuê. Đấy là những kế hoạch to tát. Còn những kế hoạch be bé thì đầy rẫy trong sổ, trong điện thoại, trong computer calendar. Cứ đến giờ ấy, tháng ấy sẽ có chuông, đèn hiệu nhắc phải làm gì, làm gì. Đáng phục nhất là nó nhất nhất tuân theo những gì đã được lập trình sẵn ấy.

Đang ngồi chơi với người yêu (lúc đó chưa là vợ) thì điện thoại kêu tin tít, nhìn điện thoại xong nó đứng dậy chào người yêu. Người yêu hốt hoảng hỏi anh đi đâu đấy, còn sớm mà. Rất điềm đạm, nó chỉ vào điện thoại: Anh đi mua quần đùi, hôm nay là ngày anh đi mua quần đùi.

Tôi không biết cái kế hoạch học đàn măng-đô-lin của nó được lập từ bao giờ nhưng chắc chắn phải là kế hoạch đã được tính toán trước và cứ thế đến giờ đấy, ngày đấy sẽ có chương trình học măng-đô-lin.

Quá tuyệt vời. Tôi thán phục thằng Nam. Tớ thì bận như con điên. Chưa làm xong việc này thì việc khác đã sầm sập lao tới. Tôi than phiền với Lim: lâu lắm rồi tớ không biết nghỉ ngơi là gì.

Lim nói hôm nọ nằm mơ tớ và bạn đi du lịch. Tôi cực kỳ hào hứng: Đi đâu? Đi hồ Ba Bể. Rõ ràng tớ nhớ trong giấc mơ tớ và bạn nói đi hồ Ba Bể. Tuy nhiên không hiểu sao tớ lại thấy bạn ở cao nguyên Đồng Văn toàn núi đá và núi đá, và bạn lại mặc bikini. 

Tôi cười lăn ra: Ối ối, trông tớ có đễn nỗi xấu lắm trong bộ bikini? Lim vẫn thủng thẳng: Vì vậy, khi tỉnh giấc tớ cứ hoang mang, rốt cuộc là tớ và bạn đi hồ Ba Bể hay đi cao nguyên Đồng Văn?

Đi hồ Ba Bể hay cao nguyên Đồng Văn? Tập arobic hay đàn măng-đô-lin?

Tôi mở máy tính. 113 e-mail sầm sập đổ vào inbox.

Hi, Lim, lần sau trong giấc mơ hãy mơ để tớ và bạn đi nơi nào đó có thể check được e-mail.

Truyện ngắn của Phạm Thị Thanh Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.