'Phố bốn mùa' - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

10/11/2013 03:30 GMT+7

Phố tôi ở, mùa đông cây vắng lá
Bụi thật nhiều, rất hiếm cỏ và chim
Trên mái phố, những đám mây thật lạ
Tuổi thơ nào cũng nhớ một bà tiên

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Phố tôi ở, con ve yêu mùa hạ
Lột xác tìm giọng hót để làm chim
Hoa phượng biết ve không thành chim được
Nên cháy rơi nghìn cánh đỏ thắp tìm

Phố tôi ở, mùa thu vầng trăng biếc
Trong chiếc đèn rước cỗ, nến hồng xoay
Những mặt nạ hò reo, trăng có tiếc
Tuổi thơ mình trăng mọc ở nơi đâu

Phố tôi ở, hoa đào xuân thay pháo
Thắp đỏ trời, mưa bụi trốn vào nhau
Lời chúc mới, xuân say nghìn sắc áo
Cửa nhà ai cũng mở đón khách vào

Phố bốn mùa, giờ em ở nơi đâu?
Bụi vẫn thế, chim mỗi ngày một ít
Mây tuổi thơ giờ trắng ở phương nào
Trên mái phố, một màu rêu cổ tích.

Giờ thì em đã bỏ đi rồi
Viên bi nhỏ lung linh màu giấy kẹo
Buổi chiều lăn trên một vòng bi méo
Búng từ tay đứa trẻ những chấm vàng

Sẽ lăn đi thành phố nhỏ bên đường
Tất cả bụi của một ngày khô ráo
Tất cả chim của mùa thu còn lại
Tất cả vàng của nắng ấm chiều nay

Sẽ lăn đi lời hát giữa vòng tay
Tất cả kẹo của một ngày sinh nhật
Tất cả lá của những cây già nhất
Tất cả đường của thành phố dưới chân

Giờ thì em chạy trốn những vòng lăn
Để đuổi theo một viên bi lớn nhất
Cái viên bi được gọi là trái đất
Nửa vòng lăn nằm giữa bóng đêm dày
Còn nửa vòng nhợt nhạt sáng trên tay

Em không về thành phố dưới vòm cây
Viên bi nhỏ lung linh màu giấy kẹo
Trên vòng lăn huyền thoại ngỡ xa rồi
Tất cả vàng của nắng ấm và tôi…

Nguyễn Việt Chiến

>> Dạo chơi Tử Hán Thành, Hàn Quốc - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Chấm phá - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Còn một nửa mùa sen" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Tổ quốc nhìn từ biển" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Thưa mẹ, dòng sông cuối cùng của đời con" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.