Rượu gia truyền

04/08/2013 00:29 GMT+7

Tèo là một chàng trai văn minh. Đã văn minh thì không uống rượu và không hút thuốc lá. Tuy nhiên, vì là một người thanh lịch, quan hệ rộng rãi, Tèo thỉnh thoảng cũng nhấp môi vài chén trong một cuộc vui.

Nhưng hôm qua, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Tèo khệ nệ mang về một cái hòm gỗ to. Mở hòm gỗ to, Tèo lấy ra một hòm gỗ vừa, mở hòm gỗ vừa, Tèo lấy ra một hòm gỗ nhỏ, mở hòm gỗ nhỏ, Tèo lấy ra một cái hộp sắt, mở cái hộp sắt, Tèo lấy ra một cái hộp nhựa, mở cái hộp nhựa, Tèo lấy ra một cái túi vải, mở túi vải, Tèo trân trọng nâng ra một cái chai bằng sành kín mít.

Tôi giật mình:

- Trời ơi, thứ quái gì trong đó mà phức tạp thế?

Tèo thì thầm, vẻ trân trọng, kính cẩn:

- Rượu quý. Gia truyền.

Tôi nhún vai:

- Dựa vào đâu mà cậu nghĩ thế?

Tèo chìa cái bình ra:

- Đọc đi!

Trước vẻ sợ hãi của Tèo, tôi đành nhẹ nhàng đón lấy cái bình và đọc trên đó dòng chữ mạ vàng như sau:

Đây là rượu cực quý, cực gia truyền, chỉ dành để tiếp các vĩ nhân hoặc các nhà quản lý hàng đầu, kẻ tầm thường uống vào sẽ lãng phí hoặc sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Rượu được chiết xuất từ 150 loại cỏ và lá cây đều chưa được biết đến của loài người. Các cỏ cây này đều mọc trên núi cao quanh năm tuyết phủ hoặc quanh năm chói lòa ánh sáng, không có một phút sương mù.

Rễ cây phải được đào bằng tay, trước khi đào tay phải ngâm trong dầu thơm mười ngày. Khi ngâm tuyệt đối thân thể không để cho ruồi đậu, khi đào lên phải đội rễ trên đầu rồi lăn từ đỉnh núi xuống chân núi.

Chỉ đào vào một ngày trong năm và đào lúc năm giờ sáng, khi mà tinh khí của đất trời còn chưa rời nhau ra. Người đào phải tốt nghiệp tiến sĩ, giỏi ba ngoại ngữ như nhau và từng đi du lịch khắp thế giới bằng xe đạp.

Đào xong mang các rễ cây và lá cây về nhà bằng cách đi bộ, vừa đi vừa hát mười tám bản nhạc trữ tình, nếu quên lời bất cứ một bản nhạc nào phải quay lại đi từ đầu.

Rễ và lá cho vào nồi đất, nồi được nung sáu tháng trong lò bằng than vàng, than này có được do đốt lông của một loài sóc vàng bên châu Úc.

Sau khi bỏ vô nồi, lá cây sẽ được chưng cất bằng que diêm, cứ lần lượt bật từng que cho đến khi một trăm lít nước trong nồi sôi lên rồi bốc hơi còn nửa lít, tính ra phải mất ba tỉ que diêm cho một mẻ nấu.

Nấu xong rượu cho vào bình chôn xuống đất ba năm, đất phải tuyệt đối không có ếch nhái, rồi đào lên cho vào nước mưa nguyên chất ba năm tiếp, phải bảo đảm khi hứng nước mưa không có thiếu nữ nào tắm mưa.

Rượu này chỉ bán ở một địa chỉ duy nhất là 5B đại lộ Gầm Cầu, Xóm Củi, mọi địa chỉ khác đều là giả mạo. Người bán hàng duy nhất là một phụ nữ cách đây sáu chục năm đã vào chung kết thi hoa hậu, mặc một bộ đồ bộ có tẩm thuốc sát trùng.

Muốn mua từ hai chai trở lên phải có giấy xác nhận của phường và có cam đoan của tổ dân phố.

Tôi trề môi:

- Gớm, quảng cáo kinh thế, chắc là giả rồi.

Tèo lườm tôi:

- Giả thế nào được. Mới đây công ty của bạn tớ đã mua tặng ba ngàn chai để biếu khách hàng cơ mà! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.