Công nghệ lăng xê

22/09/2013 00:23 GMT+7

Tôi biết rằng Tèo là một chàng trai đa tài, đa cảm, đa hiểu biết. Trong đời mình, Tèo đã làm rất nhiều việc, từ bình thường đến phức tạp, từ nghệ thuật văn hóa đến tạp vụ, kinh doanh. Nhưng lần này thì khác hẳn. Nó trịnh trọng đưa tôi một tấm “cạc” in nhũ vàng, ghi rất hùng hồn:

Tôi biết rằng Tèo là một chàng trai đa tài, đa cảm, đa hiểu biết. Trong đời mình, Tèo đã làm rất nhiều việc, từ bình thường đến phức tạp, từ nghệ thuật văn hóa đến tạp vụ, kinh doanh. Nhưng lần này thì khác hẳn. Nó trịnh trọng đưa tôi một tấm “cạc” in nhũ vàng, ghi rất hùng hồn:


Minh họa: DAD 

Đa Vít Tèo

Chủ tịch Tập đoàn lăng xê đa quốc gia

Tôi nhìn tấm “cạc”, run run hỏi:

- Nghĩa là thế nào hả bạn hiền? Xin cậu giải thích rõ đi.

Tèo vênh váo:

- Nghĩa là bất cứ ai tầm thường, hễ trả tiền cho tớ, tớ sẽ làm cho nổi tiếng.

Tôi nghe mà nổi da gà:

- Thôi đi ông. Nổi tiếng hôm nay khó vô cùng. Nhiều người học tập, ca hát, đóng phim, khiêu vũ cả đời còn chìm nghỉm đấy thôi.

Tèo bĩu môi:

- Đó là vì họ không biết cách, không hiểu được phương pháp, khoa học lăng xê. Chứ với kẻ chuyên nghiệp như tập đoàn của tớ đây thì dễ ợt.

Tôi nóng mắt:

- Thôi đừng phét. Ví dụ như tớ, muốn nổi tiếng, cậu sẽ làm thế nào?

Tèo lùi ra xa, ngắm nghía tôi toàn thân. Bao nhiêu năm chơi với nhau, hôm nay tự nhiên nó muốn quan sát tôi kiểu đó.

Tèo vẫn không nói gì. Nó đi vòng quanh tôi, nhìn chăm chú vào các bộ phận, miệng lẩm nhẩm:

- Được. Được. Tốt. OK!

Tôi sốt ruột quá:

- Các bước tiến hành ra sao? Bao giờ tớ nổi?

Tèo búng tay:

- Đầu tiên, cậu nộp cho tớ hai trăm triệu.

Tôi khiếp hãi:

- Sao nhiều thế?

Tèo gắt:

- Để được nổi tiếng, bao nhiêu đứa đã tốn hàng tỉ đồng còn chưa xong. Và khi nổi tiếng rồi thì quảng cáo cứ đổ tới ào ào, ký hợp đồng biểu diễn liên tục, cậu còn tiếc tiền ư?

Tôi hốt hoảng:

- Vâng. Vâng. Xin nộp ngay. Rồi sao nữa?

Tèo:

- Sau đó cậu cởi áo ra.

Tôi kinh hoàng:

- Cởi áo? Mà cởi ở đâu?

Tèo điềm nhiên:

- Tốt nhất là cởi chỗ công cộng. Trên thân thể, cậu dán hình một cô gái mặc bikini. Cậu đứng ở giữa phố, cầm một tấm biển đề chữ: “Anh yêu em”. Thế là xong. Mọi việc để tớ lo nốt.

Tôi háo hức:

- Lo thế nào?

Tèo thì thầm:

- Tớ sẽ chụp ngay hình cậu, đăng lên trang web của tớ trên mạng. Tớ sẽ đưa chủ đề đậm nét: một chàng trai điên vì yêu.

Tôi cáu:

- Nhưng tớ đâu có điên?

Tèo quát:

- Im. Nghe tiếp đây. Sau đó một trang web khác, của thằng bạn tớ, cũng mở công ty kiểu này, sẽ đăng lại ngay tấm hình và chú thích: “Điên vì yêu hay yêu vì điên?”.

Tôi hồi hộp quá:

- Sao nữa?

Tèo từ tốn:

- Trang web thứ ba, cũng là của một đứa trong bọn tớ, nhảy vào. Chúng tớ đã ký hợp đồng là bên này nói gì bên kia phải phản hồi. Trang thứ ba đưa hình cậu cởi trần với chú thích: “Một kiểu yêu mù quáng”.

Tôi gào lên:

- Nhưng tớ không mù!

Tèo nhún vai:

- Mặc kệ. Tớ lập tức đưa lại hình cậu với bài phản pháo: “Mù hay không mù? Phải chăng đấy là tình yêu chân chính”. Trang web thứ hai lập tức phân tích: “Đây không phải chân chính, đây là bệnh hoạn”. Trang web thứ ba lập tức đập lại: “Đây không phải bệnh hoạn, đấy là hiện đại”. Tớ bèn đưa hình cậu lần nữa và hô hào: “Đây không hiện đại cũng không bệnh hoạn, đây là ngu”. Ngay sau đó, tớ đăng đơn của cậu kiện tớ vì tội xúc phạm kẻ khác. Thế là tớ mời các luật sư vào cuộc. Họ viết hai chục bài về quyền yêu và quyền cởi trần nơi công cộng. Có những bài đòi truy tố cậu, có những bài đòi phải phạt cậu.

Tôi hét lên:

- Chết chết. Tớ không đi tù đâu!

Tèo phẩy tay:

- Đừng lo. Chưa ai đi tù cả. Rồi sau đó, tớ loan tin một nữ nghệ sĩ nhận hình xăm cô gái trên thân thể cậu là của mình. Rồi một nữ nghệ sĩ khác phản đối, bảo đó chính là cô ta. Hai cô dọa đánh nhau thì cô thứ ba nói đó thật ra là hình của một chàng trai. Cô có bằng chứng rõ ràng. Cả ba cô tớ đều thuê và nếu không thuê tớ bịa ra hết. Lúc ấy chắc chắn cậu đã nổi như cồn.

Tôi gật gù:

- Đúng!

Tèo hớn hở:

- Nhưng tớ lại muốn cậu nổi như núi cơ. Khi ba cô đang cãi nhau kịch liệt thì tớ đăng tin cậu tự tử. Tớ tung ra hình cậu nằm trên giường bệnh. Cậu xin lỗi mọi người vì không ngờ tình yêu của mình lại gây ra hậu quả lớn thế.

Tôi toát hết mồ hôi.

Tèo tiếp:

- Tớ sẽ đi phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng về trường hợp của cậu. Tớ sẽ tung ra học bạ cậu ở trường phổ thông, những mối tình ngày xưa của cậu, những bộ quần đùi, áo may ô cậu đã từng mặc và những quán ăn thời thơ ấu cậu đã từng ăn. Tớ phát động một phong trào lên án cậu rầm rộ, bên cạnh có phong trào cảm thông với cậu sâu sắc. Tớ nhờ các học giả có uy tín viết bài về hiện tượng khoe thân trong giới trẻ mà cậu là điển hình. Tớ tung tin một nơi sản xuất phim sắp lên phim về đời cậu 200 tập. Thế là cậu thành danh! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.