Truyền thống an táng kỳ lạ của người Bái hỏa giáo bị đe dọa vì thiếu kền kền

14/05/2024 19:17 GMT+7

Nghi lễ an táng truyền thống của tín đồ Bái hỏa giáo ngày càng trở nên khó thực hiện do sự suy giảm nhanh chóng về số lượng của kền kền, loài động ăn xác chết, tại Ấn Độ, Iran và Pakistan.

Trong nhiều thiên niên kỷ, cộng đồng người Parsi theo Bái hỏa giáo có truyền thống an táng người mất tại các địa điểm được gọi là "dakhma", hay "tháp mặc niệm". Những kiến trúc hình tròn, nhô cao này được thiết kế để không làm ô nhiễm đất, cũng như yếu tố tự nhiên khác như lửa và nước, trong quá trình tử thi phân hủy, theo The Guardian.

Thi thể được đặt trên đỉnh tháp để từ từ phân hủy, trong khi kền kền cùng những loài ăn xác thối khác ăn thịt và để lại xương. Sau khi bị nắng gió tẩy trắng trong khoảng một năm, xương được thu thập và cho vào hố đựng hài cốt ở trung tâm tháp. Vôi đẩy nhanh quá trình phân hủy, và những gì còn lại sẽ được lọc qua than và cát cùng với nước mưa trước khi bị cuốn trôi ra biển.

Một nhóm người Parsi thực hiện nghi thức ma chay tại Mumbai, Ấn Độ

Một nhóm người Parsi thực hiện nghi thức ma chay tại Mumbai, Ấn Độ

AFP

"Chúng tôi không còn có thể duy trì truyền thống của mình nữa... Chúng tôi đã đánh mất lối sống, văn hóa của mình", The Guardian dẫn lời ông Hoshang Kapadia, người Parsi, 80 tuổi, sống tại thành phố Karachi ở miền nam Pakistan.

Ông Kapadia giải thích rằng mục đích đằng sau phong tục ma chay của người Parsi là "lấy về ít hơn và cho đi nhiều hơn" trong mối quan hệ với thế giới. "Toàn bộ câu chuyện chính là không làm ô nhiễm trái đất", ông nói.

Truyền thống an táng kỳ lạ của người Bái hỏa giáo bị đe dọa vì thiếu kền kền- Ảnh 2.

Một tháp mặc niệm của người Bái hỏa giáo

AFP

Karachi, đô thị được xây dựng trên hệ sinh thái sông ở bờ tây đồng bằng sông Ấn, là nơi sinh sống của chỉ 800 người Parsi trong tổng dân số 20 triệu người. Thành phố chỉ còn lại hai "tháp mặc niệm" và cả hai gần như không hoạt động.

Theo một cư dân ở Karachi, quá trình đô thị hóa ồ ạt và những thay đổi về môi trường đã khiến người Parsi phải xem lại truyền thống an táng của họ, vì dakhma thường được xây dựng trên đỉnh đồi ở những địa điểm xa khu vực đô thị.

Không giống như nhiều loài động vật ăn xác thối khác, kền kền là loài chỉ ăn xác thối. Điều này có nghĩa là chúng không chuyển đổi giữa việc săn mồi và ăn xác, mà hoàn toàn sống dựa vào việc xác định và ăn xác động vật đã chết.

Trong những thập niên gần đây, kền kền chết hàng loạt trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ, chủ yếu do vô tình bị ngộ độc thuốc chống viêm diclofenac, loại thuốc được sử dụng rộng rãi cho gia súc ở Ấn Độ và Pakistan.

Khi những con gia súc này chết, kền kền ăn xác của chúng và ngộ độc thuốc, khiến kền kền bị sưng đau, viêm nhiễm, cuối cùng bị suy thận và chết. Nghiên cứu năm 2007 ước tính khoảng 97% trong tổng số lượng cá thể thuộc 3 loài kền kền chính ở Ấn Độ và khu vực lân cận đã biến mất.

Cộng đồng Parsi ở Ấn Độ đang nghiên cứu việc nhân giống kền kền trong điều kiện nuôi nhốt và sử dụng "máy tập trung năng lượng mặt trời" để đẩy nhanh quá trình phân hủy của tử thi. Vì máy tập trung năng lượng mặt trời chỉ hoạt động khi thời tiết quang đãng nên một số người buộc phải chọn cách chôn cất.

Để ngăn chặn sự tuyệt chủng của kền kền, các nhà khoa học khuyến nghị cấm sử dụng diclofenac trong chăn nuôi, biện pháp cho đến nay đã được thực hiện tại Ấn Độ, Pakistan và Nepal. Kền kền nuôi nhốt cũng đã được thả về tự nhiên ở Ấn Độ nhằm tăng cường quần thể đang bị đe dọa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.